HomeDu lịch bốn phươngQuen Lạ Long Mỹ

Quen Lạ Long Mỹ

Theo chân đoàn Famtrip trải nghiệm Long Mỹ. Một địa danh chưa hề có tên trong bản đồ du lịch Việt. Nhưng qua lời kể của Yến Ly- vị chuyên gia đam mê du lịch công đồng, cô cho rằng: Long Mỹ có nguồn tài nguyên rất phù hợp để phát triển du lịch nông nghiệp xanh kiêm văn hóa làng nghề vô cùng hấp dẫn.

Trước đây, nhắc đến Long Mỹ. Đại đa số cư dân miền Tây chỉ nhớ rằng, vùng đất này nổi danh là cái nôi nuôi giấu cán bộ trong 2 thời kỳ kháng chiến cứu nước. Nói không ngoa, theo cách nói rặt nam bộ, hồi nẫm Long Mỹ là vốn là  vùng sâu vùng xa, cá nước chim trời thì ê hề dày đặc, Tới mùa đi bẫy chim đặt lờ thì các loại chim như Le le, Gà nước, Vịt trời Bìm bịp, cu đất tha hồ hốt cả đàn chừng vài trăm con cho mỗi lần giăng lưới, riêng cá lươn, rùa rắn thì xúc được cả ghe to ụ.

Đặc biệt, xứ này có 2 con sông mang tên rất ngộ và lạ, đó là sông nước đục và sông nước trong. Ngày nay, chỉ cần bạn bon bon chạy dìa chợ Vịnh Chèo, đứng trên cầu ngó xuống sông, Bạn sẽ thấy 2 nhánh sông tụ họp tại ngã ba vịnh Chèo, nơi vừa được chính quyền cùng người dân chung tay, xây dựng ngôi đền tưởng niệm 51 chiến sĩ thiết giáp đã hy sinh năm 1974 đẹp và ấm cúng.

1/ Đến Thuận Hòa, thăm vườn Mãng cầu-  mê các món ăn ngon lạ.

Để giúp nhóm du khách có thêm những trải nghiệm mới lạ hơn, Yến Ly mới mọi người rời xe lớn vì đường nhỏ xe chạy khó xoay sở. Vậy cả cả nhóm lên xe gắn máy do các chị em phụ nữ Thuận Hòa đầy duyên dáng trong tà áo bà ba Nam Bộ mần tài xế. Tà tà, các chị chở đoàn vi vu trên con đường rợp nắng hè ran ran tiếng ve kêu ..

Thi thoảng, cả nhóm hú hét, kêu ồ lên khi xe bon bon, phóng qua một cây Phượng nở hoa đỏ rực hoặc một cây Mai Hoàng hậu rủ những chùm hoa vàng đu đưa theo gió. Nhanh tay, anh chàng nhiếp ảnh Hữu Long mê mải bấm máy, đôi lúc tui liếc ngang, thấy anh chàng cười khúc khích một mình khi nghe câu trả lời rặt miền tây của các nữ tài xế vùng quê sao mà chân phương mộc mạc.

Ghé thăm Thuận Hòa, cả nhóm được biết: Hồi xưa, Khu vực này chủ yếu là đất phèn nên các loại cây tự mọc như Bình Bát, Ô rô, Cà na mọc ê hề mọi nơi. Do đất nhiễm phèn nặng nên trồng lúa hổng hợp và hay bị thất mùa. Thời ấy, bà con xứ này chỉ xoay quanh việc trồng khóm, giăng câu đặt lờ, bẫy chim để sống đắp đổi.

Cách đây chừng 40 năm, các cụ già tại Thuận hòa nhận thấy cây Bình bát sống rất khỏe trên đất này, nhưng khi đem cây Mãng cầu xiêm cùng họ với Bình bát về trồng thì cây lại phát triển èo uột, ra trái thì leo nheo, lắt nhắt. Trong cái khó ló cái khôn, các cụ bèn ghép thử thân cây Mãng cầu vào gốc cây Bình bát. Sáng kiến này đã giúp cây Mãng cầu sống khỏe và ra trái to đều đẹp mắt.

Niềm vui càng nhân đôi khi các cụ nhận thấy Mãng cầu lúc chín thì có vị chua ngọt rất ngon. Từ đó, Thuận Hòa đã phát triển giống Mãng cầu tháp gốc Bình bát nổi tiếng nhất miền tây. Không dừng ở đó, qua bàn tay khéo léo của mình, các chị em xã Thuận Hòa đem Mãng cầu sên thành mứt rất ngon. Dần dà, món Mứt Mãng cầu được đông đảo người dân miền nam yêu chuộng. Ở góc nhìn cá nhân, tui cho rằng đây là món mứt ngon nhứt xứ nam kỳ lục tỉnh. Nói không ngoa, nhiều năm nay, mứt Mãng cầu Thuận Hòa đã theo người Việt đi khắp Thế giới với danh nghĩa đặc sản tuyệt hảo của miền tây nam bộ.

Hiện nay, Thuận Hòa là địa phương có diện tích trồng mãng cầu lớn nhất tỉnh Hậu Giang. Lang thang trên con đường nho nhỏ đẹp như tranh, ta có thể thấy Mãng cầu được trồng khắp nơi, từ đất canh tác của nông dân đến dọc hai bên đường. Độc đáo hơn, người dân Thuận Hòa cỏn sáng tạo món trà Mãng cầu với niềm tin, uống loại trà này sẽ giúp cơ thể có khả năng phòng chống sự phát tác của tế bào ung thư đấy.

Ghé thăm cơ sở làm mứt Mãng cầu Thủy Tiên tại ấp 2 Thuận Hòa, Mời mọi người dùng món trà mãng cầu đá đường ngọt thơm giải nhiệt, chị Thủy Tiên, chủ cơ sở vừa mở hộp mứt Mãng cầu mọi người thưởng vị với lời chia sẻ: Ở Xã Thuận Hòa này, hầu như nhà nào cũng trồng vì trái mãng cầu có giá trị kinh tế khá ổn định. Hiện nay giá mãng cầu chín khoảng 30.000VND/ kg, còn bán mão thì giá chừng 20000/kg.

Gia đình Chị Tiên có khoảng 5.000m2 chuyên trồng mãng cầu. trước đây chị chỉ chuyên bán mãng cầu trái. Cách đây 7 năm, chị Tiên mày mò nghiên cứu và tập trung chế biến mãng cầu thành nhiều sản phẩm như mứt thô, mứt đóng gói, trà và rượu mãng cầu.

Khi Long Mỹ mong muốn xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Ngay lập tức, chị và gia đình đăng ký theo học và mời đoàn famtrip ghé thăm cơ sở với kỳ vọng: Trong tương lai, gia đình của chị sẽ là một trong những điểm đón du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm vì du lịch sẽ mang thêm hiệu quả kinh tế cho bà con Thuận Hòa ngày càng bền vững.

Chia tay chị Tiên, cả nhóm tiếp tục đến thăm một vườn Mãng cầu gần đó. Độc đáo hơn, đoàn đã được các cư dân Thuận Hòa mời thưởng vị một bữa cơm trưa với 8 món ăn có Mãng cầu tham gia, Quá lý thú khi mọi người lần đầu tiên được nếm món gỏi gà mãng Cầu, lẩu trà mãng cầu giò heo, Cá rô mề kho lạt Mãng cầu, cà ri Mãng Cầu, Mãng cầu chiên giòn, mãng cầu kho thịt nước dừa tươi… Bữa ăn quá lạ và ngon khiến mọi người tha hồ sì sụp.

2/ Vua Trâu Miền Tây với giấc mơ làm du lịch Công đồng.

Tiếp tục lên đường, các thành viên tìm đến Xã Lương Nghĩa để gặp Tỷ phú chăn Trâu Nguyễn Hồng Ngự, Người nông dân được cư dân miền tây phong tặng danh xưng Vua Trâu từ năm 2016 cho đến nay.

Mời mọi người ghé thăm khu chuồng trâu được xây dựng dọc dài trong khuôn viên đất ruộng và đìa tôm ao cá với diện tích rộng hơn 50ha. Với âm giọng hai lúa miền tây, lời chia sẻ của Anh Ngự về bản thân gắn nghiệp kinh tế với con Trâu đã khiến cả nhóm đều mắt tròn mắt dẹt.

Gia đình tui đã định cư ở đây tới nay là 4 đời nghen chế, Xưa đất xứ này bị nhiễm phèn nặng lắm, mần ruộng mà mỗi công chỉ thu hoạch được có 5 giạ lúa. Gia cảnh khốn khổ quá, vợ chồng tui gom hết tiền để dành, bông nhẫn, dây chuyền và mượn thêm tiền của bà con hàng xóm để đi mua một con trâu. Hồi ấy tui chỉ có một ý nghĩ như sau:con trâu này sẽ là khởi nghiệp, giúp tui kiếm thêm thu nhập từ việc kéo cày, cộ lúa.

Con trâu cái đầu tiên mà tui mua nó có tên là Chim,Hồi dẫn bả về thì bả đã được 13 tuổi. Ở với tui, nó đã sống được thêm 17 năm và sanh tới 16 đứa con. Nhờ con trâu đầu đời ấy, tui đã có kinh nghiệm nuôi và chăm trâu mỗi ngày càng tốt hơn. Dần dà, tui trả được nợ và mua thêm trâu đem về. Ơn Trời thương, gắn bó với nghề chăn nuôi Trâu. Trời ban cho tui con mắt nhìn Trâu là biết đây là Trâu Cổ, trâu Cui, trâu cò, Trâu cỏ. Thậm chí con nào mạnh giỏi hay tánh nết ngỗ ngược, phá phách ra sao?, chỉ nhìn vô mắt nó là tui biết liền tắp lự.

Nuôi Trâu thì phải đưa Trâu đi ăn trên các đồng cỏ. Thời gian trôi qua chừng 7 -8 năm sau thì tui có chút tiếng trong giới mua bán trao đổi Trâu bò của miền tây. Vậy là, thương lái cho đến các gia đình muốn nuôi trâu bò. Họ đều cho nhiều người tìm đến nhờ tui xem và lựa chọn mua trâu cho họ.

Lãnh công chuyện mới này, từ Long Mỹ tui phải di chuyển tìm mua Trâu ngày càng xa. Đi riết cho tới dọc dài biên giới Việt Cam như An Giang , Kiên Giang cho đến Hồng Ngự , Long An, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Chỗ nào cũng có bước chân tui lội xuống xem đồng và đất cùng  cây cỏ. Lúc bất giờ ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Vậy là gặp vài gia đình và bàn chuyện thuê họ chăn nuôi trâu cho tui ở đó

Khi đàn Trâu ngày càng đông thì tui phải tính đến chuyện tìm các đồng cỏ lớn cho trâu ăn. Thuở ban đầu tui nuôi ít thì chưa cần đi Len Trâu chạy đồng vì khu vực gần nhà cỏ mọc nhiều lắm. Khi đàn Trâu nở lên tới cả trăm con, tới lúc đó thì việc Len Trâu là cần thiết.

Kinh nghiệm làm nông cho tui biết, vào mùa nước nổi, mùa tết kéo đến hạ, thông thường bà con mình ăn Tết rồi là người ta cắt lúa phơi khô vác về chất trong bồ hoặc kêu thương lái tới bán. cánh đồng ấy họ bỏ không chờ mùa mưa xuống, nước ngập xâm xấp trên đồng thì người ta mới cày và sạ lúa. Khi cánh đồng để không chờ rơm rạ hoai mục, Tui bèn lùa Trâu cho chúng chạy đồng ăn cỏ. Thiệt tình, kinh nghiệm ông bà xưa dạy hổng có sai. Trâu mà mình dắt chúng đi len thì trúng lắm. Có lẽ việc di chuyển trên các cánh đồng sẽ có những loại cỏ khác nhau khiến trâu ăn cỏ ngon và mạnh cùi cụi hà . Tui nghĩ: hình như tụi nó giống như được đi du lịch nên con nào con nấy ăn thấy ham luôn, Trâm mà được tắm mưa, dầm ao nhiều thì  chỉ trong thời gian ngắm, tụi nó đều bự chà bá, mập mạnh, tốt dáng, lông mượt, thịt ngon.. nhìn là phát ham đó chế.

Hiện nay, tui được  bà con khen là có bàn tay chăm sóc và con mắt nhìn trâu giỏi nhứt xứ.  Thiệt tình, Bây giờ đi coi Trâu, chỉ dòm con Trâu chừng 2 phút là tui biết liền về tánh nết và phân loại cái rụp để có thể giữ lại được con nào mần giống nè. Có loại Trâu thì mình chỉ nuôi vỗ béo chúng rồi đem bán cho lò mổ mà thôi. Ngoài Trâu thì tui cũng nuôi cả Bò lấy thịt. Nói nhỏ cho chế nghe nha: Bò cỏ lông vàng Việt Nam bây giờ là hàng hiếm rùi đa. Tui đang gầy giống để gìn giữ lại giống bò Vàng này vì thịt của nó thơm ngon lắm.

Đàn Trâu của tui hiện nay có chừng 600 con đổ lại. Tui nuôi chúng theo kiểu mua các loại trâu bò gầy ốm, đem chúng về chuồng, tui giao khoán và truyền cách chăm sóc chúng cho các nhà nông. Bình quân từ 3 đến 4 thàng là đàn trâu mập mạnh cùi cụi. Lúc bấy giờ tui rã đàn, bán hết cho các công ty đại lý.  Hiện nay, cứ bình quân bán 1 con trâu thì tui lời 4 triệu/con. Trong đó, tui trả công cho người chăn là 1 triệu/con, ngoài ra người chăn còn hưởng thêm món lợi từ phân Trâu mà họ được quyền hốt bán bỏ túi. Cứ 4 tháng gả bán khoảng 500- 600 con trâu, tui thu được chừng 1,5 tỷ -1,8 tỷ. trừ hết công cán vốn liếng..thì tui còn 1,2 tỷ

Cũng theo anh Ngự, để nuôi trâu hiệu quả không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn phải hiểu rõ tính nết từng con trâu. Con nào thích ăn cỏ gì thì thả cỏ vào khu vực đó, con nào thích ăn rơm thì cũng được cho ăn đầy đủ.

Đặc biệt, bí quyết để trâu mau lớn và khỏe mạnh là cần có ao lớn để chúng xuống nằm mỗi ngày thay vì nhốt trong chuồng như cách nuôi bò. Riêng lo việc làm chuồng anh cũng giăng mùng ,che lưới và un khói chống muỗi cho Trâu rất kỹ. Đặc biệt để Trâu không bị giun sán  và tiêu hóa khỏe..Anh Ngự còn dùng các loại men vi sinh, pha chung với cám và thân bắp xay để trâu ăn thêm rồi nhai lại, giúp kích thích tiêu hóa tốt

Hơn 25 năm gắn bó cùng Trâu. Anh Ngự đã trở thành nhà cung cấp trâu giống và trâu thịt cho khu vực miền tây khá ổn định. Từ anh chàng chăn trâu chuyên kéo cày, cộ lúa mướn. Bây giờ anh đã thành doanh nhân, tạo thêm việc làm cho người dân khó khăn ở các tỉnh như Long An, An Giang, Kiên Giang… Nhờ vậy, đàn trâu của anh mỗi năm đi khắp các vùng thuộc khu vực Tây Nam Bộ trong vài tháng để tìm cỏ, thậm chí có khi cả năm trời mới về khu chuồng cũ.

Nuôi trâu cũng có cái duyên, Trâu cũng có con anh thương mà cũng có con anh Ngự phải bực bội. Vì vậy có những con Trâu anh không thể xa chúng nên đành đem cho thuê giữ dùm, mỗi khi rảnh rang thì xách xe chạy lên thăm chúng rồi về.

Cười cười gãi tai  anh kể”Nói chung là mang tiếng cho thuê chứ thực chất giờ tui còn giữ 3-4 cặp trâu mà hông nỡ bán. Mấy cái con trâu đó tui mến tay mến chân, mỗi khi khách tới hỏi mua, chỉ nhhìn mắt nó sa ngấn lệ là tui rối bời trong lòng, hổng thể gả bán nó cho người ta xẻ thịt được.Có lẽ nó gắn bó với tui quá sâu, bán cho người ta là mình xa và mất nó luôn, Vậy là trong lòng tui nhoi nhói giống như thiếu thiếu cái gì vậy đó. Thôi thì ráng giữ nó lại đặng còn khi mình khỏe , còn dòm thấy nó là vui cái bụng.

Mấy con trâu ấy, anh Ngự đang cho gửi người chăm sóc với cách tính như sau: Khi con trâu cái đẻ cho anh 2 con nghé thì người nuôi 1 con, anh hưởng 1 con. Ngoài ra anh cho phép người nuôi đem trâu đi kéo rơm . Nhờ hình thức nuôi chia lợi nhuận và sự hỗ trợ tận tâm  hào phóng của anh. Các gia đình nhận nuôi trâu đã có nhiều đổi thay, kinh tế ổn định và cuộc sống an lành hơn trước.

Gặp lại anh Ngự tại hội nghị phát triển du lịch Long Mỹ. Hồ hởi,  ông Vua Trâu miền tây hé lộ: Cảm ơn các chuyên gia đã gợi ý. Tôi sẽ chọn vài con trâu ngoan và giỏi của mình tham gia vào dự án du lịch nông nghiệp. Tôi sẽ làm xe trâu, đưa đón và chở du khách đi dạo chơi thăm đồng, trải nghiệm đời sống miền quê. Qua đó, tôi sẽ rủ khách tham gia một ngày làm bác nông dân, chăn trâu gặt lúa, thăm đồng hái rau, giăng lờ bắt cá thật vui nha..

Tạm biệt ông Vua Trâu của xứ Lương Nghĩa hiền lành chơn chất. Hy vọng lần sau trở lại Long Mỹ, tôi sẽ là người khách được anh mời đi xe Trâu, trên chiếc xe cọc cạch ấy, tôi nghe cậu bé nài trâu vừa ra roi nhịp nhịp, miệng ra lệnh cho Trâu đủng đỉnh chở khách dạo chơi và hát vang: “Ai bảo chăn trâu là  khổ, chăn Trâu sướng lắm chứ.”

Thủy Dương

 

Bài liên quan

spot_img